Review sách
Review sách “KHÔNG DIỆT KHÔNG SINH ĐỪNG SỢ HÃI” (Bảo Bảo)
Nhiều người trong chúng ta tin rằng cuộc đời của ta bắt đầu từ lúc chào đời và chấm dứt khi ta chết. Chúng ta tin rằng chúng ta tới từ cái Không, nên khi chết chúng ta cũng không còn lại gì hết. Và chúng ta lo lắng sẽ trở thành hư vô. Con người bị mắc kẹt trong ý niệm này nên thường bị trói vào các cảm xúc tiêu cực của buồn, lo, sợ dẫn đến khổ não. Nhưng Bụt dạy rằng khi ta bị kẹt vào một ý niệm và coi đó là chân lý thì ta sẽ mất cơ hội để thấy được chân lý. Dù cho chân lý tới tận nhà gõ cửa bạn cũng sẽ từ chối vì không mở được cái tâm bạn ra. Bụt có cái hiểu rất khác về cuộc đời, Ngài hiểu rằng sống và chết chỉ là những ý niệm không có thực. Không có sinh, không có diệt, không tới cũng không đi, không giống nhau cũng không khác nhau, không có cái ngã thường hằng cũng không có hư vô. Chúng ta lại coi là Có hết mọi thứ. Khi chúng ta hiểu rằng mình không bị hủy diệt thì chúng ta không còn lo sợ. Đó là sự giải thoát. Chúng ta có thể an hưởng và thưởng thức đời sống một cách mới mẻ. (Thiền sư Thích Nhất Hạnh)
Mình bắt đầu biết tới sách của sư ông từ 10 năm trước. Từ đó đến nay, mình cũng có may mắn được đọc qua một số sách của sư ông. Mỗi cuốn sách đều là thông điệp giúp cho mọi người biết, hiểu và thực tập sống tỉnh thức, sống có chánh niệm. Nhờ sống có chánh niệm, ta tận hưởng được niềm an lạc hạnh phúc mỗi giây phút trong hiện tại, bây giờ và ở đây. Nhờ sống có chánh niệm, ta hiểu rằng sinh ra là sự tiếp nối của quá khứ, chết đi là để tiếp nối cho mai sau. Và qua đời không có nghĩa là mất đi, không còn gì cả, mà ta sẽ tái biểu hiện tiếp nối qua các hình thái, dạng thức khác nữa.
“Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi” là cuốn sách rất phù hợp để đọc và suy ngẫm trong giai đoạn hiện nay, khi mà dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi trên thế giới. Việt Nam ta cũng không thoát khỏi sự hoành hành của dịch bệnh. Tâm lý chung của phần lớn mọi người là hoang mang, lo sợ mỗi ngày. Mỗi sáng thức dậy, mọi người lại mở tin tức báo đài xem hiện có bao nhiêu ca F0, dịch bệnh đã lan đến tỉnh thành nào, khu nào bị cách ly, phong tỏa, đã có bao nhiêu liều vaccine về tới VN… Mọi người hầu như chỉ chú tâm vào sự tiêu cực, mất mát thay vì cảm ơn khi mỗi sáng thức dậy ta còn thở, còn khỏe là một sự hạnh phúc hơn rất nhiều người ngoài kia, thay vì cảm ơn ba điều quý giá mà ai cũng đang có là không khí để thở, ánh sáng để nhìn thấy cảnh vật xung quanh, người thân đang sống cùng ta, thay vì cảm ơn những anh hùng áo trắng áo xanh ngoài kia đang nỗ lực chống dịch, nỗ lực chữa trị cho các bệnh nhân, nỗ lực giúp đỡ cho các khu cách ly, khu phong tỏa, những hoàn cảnh nghèo khó thiếu thốn… Nên việc chúng ta nên làm là trân quý những gì chúng ta đang có, rèn luyện sức khỏe và tinh thần, tuân thủ những quy định chống dịch, dành thời gian yêu thương chăm sóc bản thân, gia đình và nếu có thể thì góp chút sức nhỏ giúp đỡ cộng đồng trong công cuộc chống dịch này. Và hãy hiểu một điều rằng việc nuôi dưỡng tâm lý lo lắng, sợ hãi và tiêu cực trong ta còn đáng sợ hơn bất cứ loại dịch bệnh nào.