Review sách
Review sách SINH RA ĐỂ CHẠY (Duc Nguyen)
Cảm giác sung sướng đê mê khi đọc một cuốn sách là có thật, thứ cảm giác ấy hiện hữu rõ rãng, râm ran khắp cơ thể mỗi buổi chiều rất thu, tôi gác chân lên mà đọc “Sinh ra để chạy”.
Ấn tượng đầu tiên, bìa sách được thiết kế rất bắt mắt, màu vàng thể hiện một tinh thần khỏe khoắn, lạc quan. Đó là một điểm cộng, tôi cũng đang chạy bộ nên một cuốn sách về chạy bộ chắc sẽ không phải lựa chọn tồi.
“Sinh ra để chạy” được chắp bút bởi, CHIRISTOPHER MCDOUGALL – một nhà báo và cũng là người kể chuyện cho tác phẩm. Đam mê chạy bộ nhưng lại bị hàng loạt những chấn thương hành hạ, “Chạy bộ có hại cho chân” “Đặc biệt là với chân anh đấy, anh chàng to xác ạ.” Sau sự bất lực của y học hiện đại, từ một tấm hình đến rất tình cờ đã đưa anh dẫn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy mê đắm, lao vào vùng hoang vu của Mexico, tìm lại dấu tích của những người Tarahumara, những người chạy bộ.
Anh hội ngộ Caballo – Ngựa trắng, kẻ lập dị bí ẩn dường như đang nắm giữ “bí thuật” của người Tarahumara. Và cứ thế, cứ thế, những câu chuyện về truyền thuyết người Tarahumara được hé mở, nơi họ đã phải bất đắc dĩ dấn thân vào những cuộc đua điên cuồng, trên những đường đua không gì khác là những cối xay thịt khổng lồ, và những tay đua bị gọi là những kẻ cuồng khổ dâm.
Người Tarahumara đã chiến thắng những cuộc đua vĩ đại nhất, với những đối thủ vĩ đại nhất, chỉ với một đôi dép cao su tự chế. Những bàn chân lẽ ra phải nát bấy vì đường trường khắc nghiệt, những cơ thể lẽ ra phải kiệt quệ vì chế độ ăn đạm bạc nay lại trở thành những nhà vô địch, những vị vua.
Đó cũng chính là bí mật mà nhân vật chính của chúng ta đang kiếm tìm, ngoài lịch sử chạy bộ của người Tarahumara, tác phẩm còn bao gồm những nghiên cứu với tôi là rất thú vị về sự chạy của con người, và rốt cuộc chúng ta có thật sự sinh ra để chạy?
Phần cuối của tác phẩm là không thể viễn mãn hơn khi những tay đua đường trường khủng khiếp nhất thế giới đương đại đã quyết chiến với người Tarahumara, và tác giả của chúng ta cũng là một phần của cuộc đua ấy. Tại một nơi vô danh, có một cuộc đua vô danh, và ở đó là nhiều hơn một thứ xúc cảm.
Tôi tập tành chạy bộ với mục đính khá thực dụng: Vô địch trong một cuộc thi cò con. Cuộc đi kết thúc, tôi thất bại ê chề, và giận dỗi, cay đắng, sau những chiều cả người nhức nhối vì cơn đau, cuối cùng tôi lại phải núp sau bóng lưng kẻ khác.
Thế là tôi bỏ chạy, một thời gian sau tôi lại tiếp tục với những bước chạy ngắn, chả hiểu sao nó thật sự quyến rũ tôi. Đó cũng là quãng thời gian đọc “Sinh ra để chạy”, tôi đã hiểu vì sao. Chạy vì yêu thôi, đâu cần lý do, “đừng đòi hỏi gì từ chạy bộ và bạn sẽ nhận lại còn nhiều hơn thế.”
Không biết nó có sinh ra với mục đính truyền cảm hứng hay không nhưng rõ ràng nó đã đem đến cho tôi những nguồn cảm hứng tuyệt vời, bất tận. Đắm chìm trong “Sinh ra để chạy” là ta đắm chìm trong những chuyến phiêu lưu không hồi kết, hòa mình vào thiên nhiên hùng tráng, chỉ còn ta và cung đường, không gì khác.
Có lẽ là một nhà báo nên các viết của tác giả rất chân thật, không màu mè hoa mĩ, không dùng những cấu trúc cầu kì nên cảm giác nhưng được sống trong bối cảnh của tác phẩm hiện hữu rất rõ ràng. Nơi đó là những cung đường cao chót vót, dốc chồng dốc, lạnh thấu tim của Leadvill, nơi đó là cái nóng đến chảy cả đế giày của Badwater… Không những thế tôi còn cảm giác như được chạm mặt, được bầu bạn với những nhân vật đầy đam mê, đầy khát khao, đầy ý chí… Thật sự rất tuyệt vời!
Cách hành văn của CHRISTOPHER MCDOUGHALL rõ ràng, rành mạch nhưng cũng giàu chất thơ. Viết về chạy bộ là một chủ đề không hề dễ, nhưng ngồi bút của nhà văn đã xử lí không thể tinh tế hơn, mạch truyện dẫn dắt chặt chẽ, logic dù cho có phải đan cài nhiều khoảng không – thời gian khác nhau. Từ phòng nghiên cứu của đại học Harvard đến những cuộc đọ sức tại Olympic nhưng năm 52, tất cả đều được gắn kết bởi một thứ duy nhất- đôi chân. Thật sự phải đọc thì mới thấy được cách dẫn dắt vấn đề của nhà văn tài tình như thế nào.
Tôi đã đọc một cuốn về chạy bộ khác cũng khá nổi tiếng, “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của Huraki Murakami. Khác với thứ ngôn ngữ tượng hình đầy uyển chuyển pha lẫn sự hài hước duyên dáng trong tác phẩm này, “Sinh ra để chạy” mang một phong vị đời thường, bình dân và thú vị.
Điểm chung duy nhất giữa hai tác phẩm không gì khác là đường chạy. Khi đang trên đường chạy, mỗi người dường như đều có những cảm xúc giống hệt nhau, sự tự do, khát khao chiến thắng, và cả cơn đau nữa.
Ờ, nhắc đến cơn đau, với trải nghiệm của tôi (và có thể của hầu hết người chạy) thì chạy bộ khá đau đớn. Cảm giác bắp đùi giần giật mỗi khi phát đi dù chỉ là một chút giới hạn, rồi nhức nhối ở bàn chân, bụng, và cả mông nữa. Nhưng lạ lùng những điều đó thật sự lại là niềm ham thích mỗi khi tôi xỏ giày vào, có một câu trích dẫn trong “Sinh ra để chạy” “Làm bạn với cơn đau. Bạn sẽ không bao giờ đơn độc.”
Nghe có vẻ điên rồ nhỉ, nhưng có phải thẳm sâu trong nó là sự thoát xác? Lột bỏ đi hết vướng bận, chỉ còn ta với ta và đối thủ là cung đường. Cơn đau cho ta đào sâu trong mình hơn, cho ta người hơn.
Chà, lan man quá rồi, cuối cùng lại một lần nữa đây là một tác phẩm tuyệt vời, đỉnh của đỉnh, đặc biệt ông nào thích phiêu lưu thì —
Sách viết về chạy bộ nhưng dành cho tất cả mọi người, đọc cuốn này là một trải nghiệm rất khác đấy, và biết đâu đọc xong bạn lại muốn xách giày lên mà chạy thì sao. Chạy đường dài là một trải nghiệm rất thú vị, mong rằng tinh thần từ cuốn sách sẽ đến được với tất cả mọi người!