Review sách
Review sách “BỒ CÂU KHÔNG ĐƯA THƯ” (Đã là nắng thì nắng phải chói chang)
Bác Ánh đúng là bậc thầy của cảm xúc. Cái kết trong truyện của bác lúc nào cũng khiến mình man mác buồn, vẩn vơ, khó dứt ra. Có cái lạ là cốt truyện trong những truyện bác viết không mới, thậm chí nó rất nhạt nhòa, không cao trào, không nhiều điểm nhấn, chắc do bác viết dành cho đối tượng thiếu nhi, nhưng cái kết lại cực lay động trái tim bạn đọc. Kiểu không cần biết truyện diễn tiến ra sao, cái kết nó triết lý dã man luôn ý.
Truyện này cũng vậy. Khi viết những dòng này, tâm trí mình đang u sầu lắm nè. Một chút tiếc, một chút ngẩn ngơ, một chút đắm chìm trong nhân vật Thục.
Truyện này mình đã đọc một lần cách đây lâu lắm rồi. Nhưng hồi đó không có thói quen viết review nên là trôi tuột luôn. Đọc lại đoạn nhớ đoạn không, và vẫn bất ngờ, ngạc nhiên trước các chi tiết như thường. Truyện kể về những cô cậu học trò lớp 12, mà trung tâm là Thục, Xuyến, Cúc Hương, Phán “củi”, Hoàng Hòa. Trong đó Thục hiền dịu nhất, được cả Phán và Hoàng Hòa để ý. Xuyến và Cúc Hương lại là hai cô bạn siêu lầy, tinh ranh, sắc sảo, nói lý và nói móc, xéo xắt thì không sai bằng.
Truyện bắt đầu khi Thục nhận được lá thư làm quen trong ngăn bàn. Rồi thư đi thư lại giữa 3 cô gái và anh chàng bí ẩn tên Phong Khê trở nên thường xuyên hơn, dưới “quân sư văn chương” cho những lá thư là Phán “củi” – anh chàng nhà quê, cục mịch, hiền lành trong lớp và không vì truyện này có khi 3 cô gái chẳng buồn bắt chuyện. Truyện lên cao trào khi các cô gái phát hiện người ngồi chỗ của Thục trong lớp buổi sáng chính là em gái Hoàng Hòa, nhưng Hoàng Hòa nhất quyết cự nự không nhận mình là Phong Khê. Bực mình!
Chỉ đến khi bố Phán mất, Phán phải chia tay bạn bè, chia tay giấc mơ học hành và cảnh cổng đại học để trở về quê thì sự thật mới vỡ lẽ. “Phong Khê” là kinh đô đóng đô của “Thục Phán” – “Thục” và “Phán”. Ối trời! Chơi chữ đỉnh cao vậy ai bì được. Có chút gì đó vấn vương nơi các cô gái. Buồn và chạnh lòng.
Hầy! Mặc dù những dòng cuối của truyện khiến mình bâng khuâng nhưng mình thấy truyện không thực sự đặc sắc cho lắm. Nó chỉ như một mẩu truyện nhỏ nhỏ, chơi chơi, nhạt nhòa hay được đăng trên báo. Nói thật là nó hơi lãng xẹt. Tính cách nhân vật cũng không được thể hiện rõ ràng. Thật ra mình thấy nhiều người nói đúng ý, bác Ánh chỉ hợp với viết truyện về cấp 1, cấp 2 thôi ý. Lên các cấp cao hơn, truyện nhạt quá. Tình cảm học trò, hay tình yêu gà bông đều được thể hiện không “tới”.