Review sách
Review sách “NĂM CENTIMET TRÊN GIÂY” (Phương Bi)
5 CM/S – Byousoku 5 centimeter
“Con người ta vẫn luôn sống trong mặc cảm của sự mất mát.” Ấy là ít nhất những gì tôi tin tưởng.
Ta luôn đánh mất, kể cả khi ta thận trọng, ta trân quý nhất. Sự mất mát vốn dĩ giống như một quy luật tất lẽ, rằng ai trong chúng ta cũng đều đánh mất thứ gì đó. Ai cũng sẽ mất, bất kể là ai cũng vậy…
Thế nhưng có một sự thực rằng, ta không mấy khi nhận ra những điều ta đánh mất, bởi hay nếu sớm nhận ra, có lẽ ta không phải ôm trong lòng nỗi mặc cảm như bây giờ. Đã có những lúc ta muốn quay đầu lại để tưởng nhớ, để cố gắng tạo lập lại mất mát đó nhưng đời nào đâu có chiều người. Ta bị cuốn phăng đi trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, mải mê với những lo toan suy nghĩ, đắm chìm trong cơn mê không dứt về những o ép, ngột ngạt,… Những gì ta đã mất, nay càng thêm phần mất mát bội phần…
Và những điều trên dường như đã đủ tóm gọn những điều tôi muốn nói về 5 cm/s của Shinkai Makoto.
Nhẹ nhàng, không có nhiều xung đột hay cao trào
Nhưng những gì 5 cm/s đem lại còn hơn thế. Nó đưa chúng ta vào sâu địa hạt của tâm hồn mình, để rồi bật khóc, bàng hoàng nhận ra những mất mát trong tim… Những cánh hoa anh đào như khắc sâu trong tâm trí từng hồi về giá trị của sự mất mát, đến nỗi ám ảnh, day dứt.
5 cm/s, ấy là vận tốc của hoa anh đào rơi, nhưng với Toono Takaki, đó là vận tốc mà anh cùng với những mối tình của mình, “lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu”.
Bởi lẽ tâm trí luôn bị đeo bám bởi hình bóng của mối tình đầu mà Toono Takaki dường như đang đánh mất dần những gì mình có. Ở phần 2 của 5 cm/s với tựa đề “Phi hành gia”, tôi nghĩ rằng thực sự không quá khó để Takaki có thể nhận ra tình cảm của cô bạn Kanae. Kanae luôn dõi theo hình bóng của Takaki; cô lẽo đẽo đi theo anh chàng đến nỗi chẳng để ý những bước đi của mình. Nhưng Takaki lúc đó, không nhận ra được hình bóng của Kanae dẫu cho cô đang kề sát bên mình, có lẽ cũng rất ít khi để ý đến bất kì ai, bất cứ điều gì khác trong cuộc sống. Anh không chỉ đánh mất đi người bạn, đánh mất đi một người thương mình bằng cả tấm lòng mà còn lạc lối trước những dự định tương lai của mình. Anh luôn trầm lặng, như thể đang bước đi mà không có bất cứ ý niệm gì về đích đến mình sẽ đi tới. Tất cả những gì Takaki còn sót lại là những day dứt đến khắc khoải về mối tình đầu, là những dòng tin nhắn chưa bao giờ được gửi đi chất đầy trong điện thoại, là những nỗi lòng bao trọn vẹn lấy tâm hồn đến độ anh không còn ý thức về tất cả những gì đang xoay quanh cuộc sống của mình. Akari – giờ đã đã chỉ còn tồn tại như một ý niệm mang tên quá khứ đau thương. Vì không thể dứt bỏ nên cứ đeo bám ròng rã suốt mấy năm trời; vì gắng sức ôm trọn quá khứ ngọt ngào ấy mà thành ra tuột mất biết bao điều…
Dẫu cho con tàu vệ tinh được phóng lên như thổi bùng lên trong lòng Sumida Kanae một chút gì đó, về ước mơ, về hi vọng; thì với Takaki, nó chỉ tô đậm thêm nỗi trống trải, đau đớn đến day dứt trong lòng. Con tàu phóng lên cao với khát vọng vươn mình ra khoảng không bao la, rộng lớn; nó đem theo phần nào đấy khát vọng của Kanae nhưng bất lực trước nỗi lòng của Takaki.
Nếu phần 1 “Hoa anh đào” được Shinkai Makoto khắc họa với vẻ trong sáng, tươi đẹp của khung cảnh những cánh hoa đương rơi, của mối tình đầy ngọt ngào giữa Akari và Takaki (kể cả khi hai người xa cách, phải nếm trải những cô đơn thì cuối cùng, họ cũng đến được với nhau) thì sang phần 2, mạch truyện có phần nào đấy u buồn hơn, thậm chí là trở nên tăm tối ở mở đầu phần 3; như thể nó đang đi chệch hướng với quỹ đạo ban đầu mà phần 1 định ra. Đó là “trưởng thành”. Mạch truyện của cả cuốn sách men theo cuộc đời của Toono Takaki từ khi còn là một cậu bé Tiểu học cho đến khi trưởng thành. Và nếu để ý hơn, ta như thấy được cái cách mà nhìn chung con người ta đều trưởng thành – ấy là sự lớn lên thấm đẫm cô đơn và mặc cảm của sự mất mát. Takaki đánh mất đi cô gái tràn đầy năng lượng luôn yêu mình Kanae từ năm tháng cấp 3, tâm trí anh bị mắc kẹt trong cảm xúc của mối tình đầu. Năm nhất Đại học, Takaki có yêu một cô gái cùng làm cùng làm ở canteen trường. Anh gọi đó là “mối tình đầu của anh” (chỉ là phỏng đoán thôi nhưng tôi nghĩ Takaki không dám đối diện với quá khứ rằng mình đã từng yêu, yêu đến cháy lòng, đến cô độc khi không có người đó – Shinohara Akari; bởi vậy mà anh gọi cô gái Yokohama kia là mối tình đầu của mình?). Thế nhưng theo cách mà chúng ta đều có thể đoán được, họ chia tay, và cô gái đó đã nói rằng: “ Nhưng Toono không yêu em nhiều đến thế. Càng nhận ra em càng đau khổ.” Đó là cách Takaki tiếp tục đánh mất… Và rồi, anh cũng mau chóng ở trong một mối quan hệ khác, nhưng kết cục vẫn chỉ là sự chia ly mà đôi bên đều mất mát, tổn thương, day dứt…
Dường như không chỉ Takaki mà chính ta cũng đang nhận ra nhiều điều… Vô tình mà cũng đầy cố ý, Takaki đánh mất tất cả. 5 cm/s đưa đến cho ta một nghịch lí, rằng Takaki từ đầu tác phẩm tới giờ luôn được khắc họa là một người nặng tình, biết trân trọng; cuộc sống của anh có lẽ cũng bình thường như biết bao người ngoài kia, thậm chí có phần khá hơn. Vậy mà tại sao, anh không thể giữ được những thứ mình đã từng rất trân trọng ấy, tại sao không thể vượt thoát khỏi cô đơn? Theo cá nhân tôi, có lẽ vì từ sâu thẳm trong tâm trí anh, luôn ẩn chứa một hình bóng, mà anh không hể nào rời một phút giây không nghĩ về. Màu sắc truyện dần trở nên u tối cũng là lúc ta nhận ra tâm trạng của Takaki đang chìm dần vào tuyệt vọng, bởi tình yêu đầu đời giờ đây vẫn hiện hữu trong lòng, chất chồng trong những tin nhắn không người gửi; xâm chiếm cả tiềm thức, đến nỗi trong mơ, anh vẫn tưởng mình là cậu bé 13 tuổi năm nào, trao nụ hôn đầu cho cô bạn gái nhỏ của mình, dưới gốc anh đào, giữa mênh mông cánh đồng tuyết trắng… Không ai có thể thay thế Shinohara Akari, đó là điều chắc chắn cho đến giờ đây trong lòng của Takaki; như thể một sợi xích trói buộc tâm hồn, một lời nguyền không thể hóa giải…
Thế nhưng điều Shinkai Makoto muốn nhắn nhủ, không phải là sự tái hiện đơn thuần của bất cứ nỗi đau hay bế tắc nào cả, ông muốn hướng đến những điều tốt đẹp hơn thế; ấy chính là con người ta, rồi cũng sẽ vượt qua mọi chuyện. Dẫu cho chỉ cần sống thôi, ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với những tổn thương, nhưng ông tin chắc rằng, sẽ có ngày, chúng ta có thể đối diện với mọi thứ một cách “đường hoàng”, “đầy tự hào”. Và Toono Takaki đã làm được. Anh đã dũng cảm vượt qua, đối diện với người con gái năm xưa đã từng là nỗi ám ảnh, day dứt đến đau đớn, khổ sở; với một trái tim luôn tin vào lời hứa năm xưa: “Takaki, dù có đi đến tận chân trời góc bể nào, tớ cũng sẽ mãi yêu cậu.”
Hi vọng rằng các bạn có thể tìm đến 5 cm/s, bởi đối với mình, đây thực sự là một cuốn sách rất “đắt giá” dành cho chúng ta – những người đang “trưởng thành”.