Review sách
Review sách “CỦA CHUỘT VÀ NGƯỜI” (Ngô Minh Hằng)
MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC KINH ĐIỂN, LÀ MỘT TÁC PHẨM SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN, BỞI VÌ CHÚNG KỂ CÂU CHUYỆN CỦA MUÔN ĐỜI”.
Nếu bạn vẫn là một người hứng thú với việc theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng truyền thống như TV, thì có lẽ chẳng lạ lẫm gì với việc mỗi độ hè về, bên cạnh những chương trình mới mẻ, hợp thời, người ta vẫn chiếu Tây Du Ký, Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa hay Cuốn Theo Chiều Gió, Kiêu Hãnh và Định Kiến,.. xen vào giữa những khung giờ nghỉ ngơi hoặc lúc đêm muộn.
Cách đây 1 năm, trong một lần ngán ngẩm với giờ Thời sự đầy mùi kinh tế chính trị, mình và bố chuyển sang một kênh nhánh của VTV để xem Tây Du Ký. Phải nói thật, dù tin chắc rằng bản thân đã xem bộ phim này không dưới 20 lần, nhưng mỗi năm qua đi – khi vốn sống góp nhặt được lại nhiều thêm một chút – thì mỗi lần xem Tây Du Ký (hay bất cứ bộ phim kinh điển nào khác), mình đều thấy chúng như mới, như mở ra một khía cạnh cuộc sống mà chính mình cũng chỉ vừa mới trải qua.
Có phải chỉ mình cảm thấy như vậy? Bố, người có tuổi đời phải gấp 3 lần mình, trong lần xem Tây Du Ký lần thứ 35 của ông, cũng phải đồng ý rằng những tác phẩm kinh điển dù có trải qua bao biến động của thời gian hay sự thay đổi của xu hướng chính trị – xã hội, đều vẫn giữ nguyên giá trị cần truyền tải. Những tác phẩm kinh điển bất tử với thời gian bởi vì chúng đề cập đến những vấn đề đã đâm sâu tới tận gốc rễ sự tồn tại của loài người.
Tiểu thuyết “Của Chuột và Người” của John SteinBeck được xếp vào hàng văn học kinh điển, nghĩa là nó cũng tuân theo định luật trên. Truyện lấy bối cảnh cuộc sống của dân lao động lang bạt tìm việc trong giai đoạn được coi là tăm tối nhất của nước Mỹ – cuộc Đại Khủng hoảng 1929. Việc lựa chọn bối cảnh đặc biệt để viết nên tiểu thuyết giúp người đọc dễ hình dung được hoàn cảnh éo le của các nhân vật trong truyện, hiểu được những mặt tối trong xã hội đang trêu đùa số phận lớp người lao động nghèo, người nhập cư ở Mỹ lúc bấy giờ. Nhưng liệu ta có thực sự cần phải sống ở giai đoạn đó mới có thể hiểu được hai điều: Một, là con người từ trước đến nay, vẫn luôn khát khao có một nơi để thuộc về, một nơi để có thể sống là chính mình, tự chủ cuộc đời mình:
George nói: “Chắc chắn rồi. Vườn có đủ thứ rau, còn nếu mình muốn có chút rượu thì mình có thể bán trứng hay cái gì đó, hay bán sữa. Mình sẽ sống ở đó. Mình thuộc về chỗ đó. Hết còn chạy rông khắp xứ ăn đồ thằng đầu bếp Nhựt Bổn nấu. Không, mày ơi, mình sẽ có chỗ riêng của mình, chỗ để mình về, hổng ngủ ở cái dãy nhà ngủ nào nữa.”
“Và đó là nơi của mình, hổng ai có thế cấm mình. Nếu mình hông thích đứa nào thì mình nói, ‘Cút đi,’ rồi chời ơi nó sẽ phải cút đi. Còn nếu bạn bè tới, mình có dư giường mà, mình nói, ‘Sao hổng ở lại qua đêm?’ rồi chời ơi nó sẽ ở lại.”
“Giả thử có hội hè hay gánh xiếc tới thị trấn, hay một trận bóng, hay bất kỳ cái quái gì.” Lão Candy gật đầu hưởng ứng ý tưởng đó. George nói: “Thì mình cứ đi dự. Mình khỏi cần xin phép ai. Chỉ cần nói, ‘Mình đi coi’, rồi mình đi.”
Và hai, con người cần một ai đó bên cạnh để nhắc nhở bản thân ‘Ồ, hóa ra mình vẫn đang sống như một con người’:
“Ồ, tao hổng biết. Hiếm khi có mấy đứa đi với nhau. Gần như tao chưa bao giờ thấy hai đứa đi với nhau. Mày biết dân làm công mà, […]. Hình như chẳng bao giờ thèm đoái hoài cóc khô gì tới ai.”
George nói: “Tui chẳng có ai. Tui đã thấy những đứa đi một mình khắp các nông trại. Như vậy hông tốt. Tụi nó hổng có gì vui. Lâu dần tụi nó hóa ra thâm hiểm, lúc nào cũng muốn đánh nhau.”
Sim tán thánh: “Ừ, tụi nó hóa ra thâm hiểm. Tụi nó như vậy để tụi nó khỏi cần nói chuyện với ai.”
Chủ đề tự chủ cuộc đời, gây dựng cuộc sống của mình vẫn luôn là mảnh đất màu mỡ cho nhiều tác phẩm văn học. Nét đặc sắc của “Của Chuột và Người” nằm ở việc John Steinbeck đã sử dụng cách viết truyện theo kết cấu một vở kịch, nên các hồi trong tiểu thuyết có sự liên kết vô cùng mạch lạc. Bản thân mình cũng đánh giá nội dung “Của Chuột và Người” rất dễ hiểu: nó ngắn và đủ rõ ràng để không đánh đố người đọc, các sự kiện lớn diễn ra ở phần kết chuyện đều đã được tác giả gợi ý qua những chi tiết nằm ngay từ đầu, quá trình phát triển nhân vật có thể đoán trước, mà vẫn diễn ra vô cùng tự nhiên.
Với những bạn đang đắn đo liệu mua “Của Chuột và Người” có đáng tiền hay không, mình chỉ muốn nói: “Giá trị của một tác phẩm hay đâu nằm ở cái mác đính sau bìa sách. Một tác phẩm văn học kinh điển, là một tác phẩm sống mãi với thời gian, bởi vì chúng kể câu chuyện của muôn đời”.