Review sách
Review sách “THẤT LẠC CÕI NGƯỜI” (Huỳnh Thu Giang)
Có những cuốn sách ta mua lâu lắm rồi nhưng vì lỡ đọc 1 cuốn khác của cùng tác giả rồi nghe dư luận xung quanh nói về cuốn sách mà nản không muốn đọc. Thất lạc cõi người của Dazai Osamu là một cuốn như vậy. Văn học Nhật Bản thời kỳ hậu thế chiến 2 nói chung thường có màu sắc u tối, đọc ám ảnh, còn Dazai Osamu nói riêng thì mức độ lại còn gấp nhiều lần.
Bắt đầu từ cái tên “Thất lạc cõi người” đã nhuốm một màu thê lương, khổ ải. Đó là ai, ai mà dù đang sống vẫn bị thất lạc giữa cõi người, mất tư cách làm người? Nhân vật chính – Yozo một chàng trai không hiểu được tâm lý của người khác, lại không có khả năng từ chối yêu cầu của những người xung quanh nên dần dần ở anh tạo thành tâm lý sợ hãi thế gian tột cùng. Anh ta phản vệ lại bằng cách làm một anh hề chọc cười mọi người, thế nhưng “Sống, dù chỉ một vai hề cũng phải đi đến tận cùng khổ ải” , cuộc sống của Yozo từ khi lên Tokyo học Cao đẳng là những vết trượt dài: những mối tình cay đắng với 3 bóng hồng: Tshueko, Shizuko và Yoshiko(trong đó có 1 lần tự tử suýt chết); tham gia hoạt động chính trị bởi sự hồi hộp, sự bất hợp pháp kích thích; nghiện ma túy rồi gần như hóa điên khi bị ông bố tống vào trại tâm thần. Tự tử lần 2 cũng không thành.
Sau cùng, khi đã trải qua rất nhiều những khổ ải của cõi người, Yozo về sống trong 1 căn nhà xoàng xĩnh ven biển với 1 bà già nửa như quản gia, nửa như nhân tình, để rồi ngộ ra 1 điều “tất cả rồi sẽ trôi qua”, tất cả những khổ ải, đọa đày mà anh ta phải chịu đựng rồi cũng sẽ trôi qua như nước chảy, mây bay…
Một con người nổi loạn, tự mình hủy hoại tuổi trẻ, rồi tự tử. Một con người với những khắc khoải , day dứt về nhân thế….
Cả cuốn sách cho dù được viết bằng một giọng văn được tác giả cố ý viết khá hài hước, song lại như một sự mỉa mai, chua chát. Cuốn sách này đa tầng ý nghĩa, đọc 1 lần tôi chắc chưa hiểu hết ý nghĩa thâm sâu của nó, nhưng để đọc lại lần 2 chắc tôi không có đủ can đảm, bởi ẩn dưới bộ mặt anh hề Yozo kia là một số phận quá đỗi bi thảm, ám ảnh người đọc….