Review sách
Review sách “LỖI ERROR 404” (Hara)
Mình đã phân vân không biết có nên viết về quyển sách này hay không. Mình sợ những ai đang ôm nỗi đau âm ỉ nhỡ đọc được sẽ thấy đời u ám hơn. “𝐿𝑜̂̃𝑖 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 404” là quyển sách mà tác giả Plaaastic đã rút gan rút ruột ra để viết về cuộc đời mình. Cuộc đời của một người bị trầm cảm một cách trần trụi và chân thật nhất. Thế nên, bạn hãy cân nhắc trước khi đọc nó nhé.
“Giờ mà mình chết ngay đi thì có phải hay không, chẳng bao giờ phải cảm thấy thế này nữa”.
Đó là suy nghĩ của một cô bé 7 tuổi. Cô bé 7 tuổi đó trải qua năm tháng tuổi thơ được vận hành một cách công nghiệp và hoàn toàn không có dấu vết của tình thương. Những năm thơ trẻ đó, cô dùng tiền để mua mọi thứ có thể, kể cả bạn bè.
Những gạch đầu dòng trong cuộc đời tác giả là cánh tay gai góc bóp nghẹn trái tim mình.
– Sinh ra trong một gia đình giàu tiền bạc nhưng nghèo tình thương
– Bị trầm cảm
– 9 tuổi bị lạm dụng
– 15 tuổi bị mẹ “vứt” qua Singapore du học. Vứt. Đúng nghĩa.
– Nghiện chất kích thích
– Rối loạn ăn uống
– Rối loạn lo âu
– Rối loạn ám ảnh cưỡng chế
– Rối loạn khuynh hướng tâm thần
– Ngược đãi bản thân
– Nhiều lần ra vào bệnh viện tâm thần theo hình thức cưỡng chế
Plaaastic viết về cuộc đời mình bằng những gam màu tối rối ren và hỗn loạn. Đa số mọi người đều biết về trầm cảm. Chúng hiển nhiên đến nỗi rất nhiều lần mình đọc được các câu đùa vô tư của bạn bè như: xấu muốn trầm cảm, dở muốn trầm cảm, nhìn bộ đồ mày mặc tao muốn trầm cảm… 2 từ trầm cảm mà nhiều người đang nhắc như một cái trend, hiểu theo cách nào đó, là phiên bản khác địa ngục. Đọc “𝐿𝑜̂̃𝑖 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 404” bạn sẽ thấy những người mang căn bệnh này đã sống từng ngày, từng giờ với sự đau đớn, kiệt quệ và bòn rút sinh lực như thế nào.
Mà không. Nếu không phải là một người đã hoặc đang trầm cảm, bạn không thấu hết được nỗi đau ấy đâu. Mình tin như vậy.
“Tôi ngừng chia sẻ, khi câu trả lời duy nhất nhận được là: “Có đầy người ngoài kia khổ hơn mày nhiều”.”
Đôi khi, chúng ta vô tình giết một người bởi những câu nói rất thường tình. Với người trầm cảm, họ không chết liền, họ chết từ từ. Plaaastic cũng vậy. Mỗi một trang sách, mình thấy cô ấy chết đi một chút. Mà cô ấy cũng chẳng ngại thừa nhận rằng “Kết thúc vĩnh cửu của chết cho tôi sự bình yên, nó như phương án B xuất sắc trong mọi trường hợp” dù là “Tôi muốn sống, nhưng cuộc sống đang giết chết tôi”.
Tác giả như một con thuyền lênh đênh giữa đại dương trong ngày bão nổi. Nhắm mắt lại sẽ thấy rất nhiều ngọn hải đăng vây quanh. Không phải một. Mà rất nhiều. Tứ phía. Nhưng mở mắt ra chỉ thấy màn mưa xám ngắt. Đời trôi tuột về phía bão mờ. Vậy cho nên tác giả chọn nhắm mắt lại và mơ vì “tôi không thể chịu nổi một cuộc sống có quá nhiều ước mơ mà không có mấy một giấc mơ”. Nhưng giấc mơ của tác giả cay đắng hơn hết thảy những giấc mộng mị bình thường trên đời bởi chúng phải được nhóm bằng các chất gây nghiện.
Mình không có cảm giác trách cứ tác giả sao lại tự đào sâu hơn cái hố vốn đã sâu hoắm mà nhảy vào đó, một chút cũng không. Nếu sống cuộc đời như vậy chắc mình sẽ phát điên, phát rồ, phát dại lên chứ không thể trở thành một blogger nổi tiếng đình đám và thành công như cô ấy. Plaaastic làm tốt mọi thứ, từ học hành, chơi bời cho đến công việc. Duy nhất có một chuyện cô ấy làm “không tốt”. Đó là tự giết bản thân mình. Cho đến lúc viết quyển sách này, Plaaastic đã nhiều lần tự sát nhưng vẫn sống sờ sờ ra vì ty tỷ lý do.
Chúng ta vẫn hay nói gia đình là nơi để trở về nhưng với tác giả “đi đâu trên quả đất cũng không sợ trừ đi về nhà“. Plaaastic có mọi thứ nhưng không có gia đình. Rồi dần dà, cô ấy có mọi thứ nhưng cảm thấy không là gì cả.
“Lỗi error 404” không phải là một quyển sách dễ chịu. Ở đó phô diễn cuộc đời của một cô gái tài giỏi luôn trong tâm thế sống để chết. Bạn sẽ bắt gặp hình ảnh ngông cuồng, u ám, căm phẫn của tác giả đối với cuộc đời mình. Nhưng len lỏi trong cái hố đen không đáy đầy ám ảnh đó là một thứ ánh sáng lấp lánh dịu dàng mà cô gái ấy mang đến cho cuộc đời. Của người khác.
“Có một thứ mọi người rất hay hiểu nhầm về tôi: Đấy là việc tôi ghét cuộc sống. Tôi ghét cuộc sống của tôi, đúng, nhưng tôi không ghét cuộc đời, Trái đất này, vũ trụ này. Tôi không có lấy một niềm tin nào vào ngày mai của mình, nhưng tôi luôn tràn đầy hi vọng vào những người xung quanh.”
Plaaastic dùng tất cả những gam màu tối đổ lên cuộc đời mình nhưng lại vẽ vào cuộc đời người khác những chiếc sắc màu rực rỡ và sinh động. Cô giúp đỡ trẻ em nghèo ở Nepal, mang hi vọng đến cho những người khuyết tật… Cô ấy viết rằng “hạnh phúc là một thứ bạn có thể không có nhưng bạn vẫn có thể cho đi”.
Có một câu trong sách mình cực kỳ thích, “mình cần nhau để cảm thấy đầy đủ”. Plaaastic xem bản thân là một sản phẩm lỗi. Nhưng đâu phải riêng cô ấy, chúng ta, đôi khi không phải từ lúc sinh ra mà trong quá trình lớn lên cũng bị “lỗi” hay “hỏng hóc” ở đâu đó. Trong đoạn khó khăn nào đó của cuộc đời, chúng ta cần một cái ôm chặt, một ánh mắt cảm thông, một đôi tay vỗ nhẹ lên vai… Sau tất cả, chúng ta cần nhau.
“Lỗi error 404” không có một cái kết bi lụy. Mừng là vậy. Có một ngõ sáng yếu ớt le lói ở cuối đường hầm tăm tối của tác giả. Một chàng trai.
“Tôi nhìn những tia sáng đầu buổi lạ lẫm, màu trời dần chuyển dần sang hồng, và lần đầu tiên từ rất lâu rồi, tôi muốn biết, thật sự muốn viết, xem thứ ánh nắng sắp lên này sẽ tới cho tôi điều gì”.