Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ - Higashino Keigo - Mở đầu
Từ một đại lộ rộng thênh thang, nhiều ô tô qua lại, rẽ vào một lối nhỏ rồi đi sâu vào tận bên trong, ta sẽ thấy ngôi nhà đó. Những ngôi nhà chung quanh cũng khá lớn, nhưng tòa nhà này đặc biệt nổi bật. Mỗi lần tan trường về ngang qua cổng ngôi nhà, Sougo thường nghĩ chắc từ ‘biệt thự’ là để chỉ những ngôi nhà như thế này đây. Không biết ai ở trong đó nhỉ? Cậu cũng hay tưởng tượng đến chuyện đó. Chắc chắn phải là người giàu có lắm rồi. Vườn nhà có bể bơi không? Họ có nuôi con chó nào to cỡ con bò không nhỉ?
Cánh cổng được chạm khắc những hoa văn thật đẹp. Mỗi lần nhìn ngắm, Sougo lại nảy lên ham muốn được nhòm vào bên trong qua những kẽ hở. Sở dĩ cậu bé có thể kìm nén lại chỉ vì nghĩ những ‘biệt thự’ như thế này hẳn sẽ có người đáng sợ nào đó gác cửa.
Thế rồi một cơ hội tuyệt hảo đã đến bất ngờ.
Đó là một ngày gió lớn. Vừa cố chống lại cơn gió ngược chiều, cậu bé vừa bước đi, chiếc mũ bóng chày đang đội bị gió thổi bay vèo ra phía sau. Khi cậu bé vội vàng quay lại nhìn, đã thấy chiếc mũ bay vượt qua hàng rào.
Hàng rào ngôi biệt thự đó.
Làm sao đây? Sougo nghĩ. Hay là bấm chuông nhờ người trong nhà nhặt hộ nhỉ?
Cậu bé cân nhắc trong khi tiến lại gần, cánh cổng lúc nào cũng đóng kín, ngày hôm ấy đột nhiên lại mở he hé. Như thể mời gọi cậu bước vào. Hình như cũng chẳng có người gác cửa đáng sợ nào cả.
Sougo sợ sệt đẩy cánh cổng ra. Nếu bị ai phát hiện, cứ bảo mũ bị gió thổi bay vào sân là được thôi.
Cậu bé đặt chân vào bên trong, ngắm nghía căn biệt thự. Đó là một tòa nhà hai tầng, kiểu thường thấy trên mấy bộ phim nước ngoài. Không có bể bơi, nhưng khu vườn rất rộng rãi.
Khi nhìn xuống chân mình, cậu thấy một con đường lát đá hẹp dài, dẫn đến tận hiên nhà. Ngó nghiêng sang hai bên, Sougo tìm thấy cái mũ của mình. Nó rơi cạnh mé tường. Ngay gần nơi đó là một ô cửa sổ.
Dường như có ai đó nên cậu bé vừa quan sát cửa sổ vừa tiến lại gần. Ô cửa kéo rèm nên thấy rõ bên trong. Mé rìa ngoài cửa sổ, người ta trang trí bằng hoa hồng. Loài hoa hồng đỏ.
Cúi xuống nhặt mũ xong, mắt cậu bé lại bắt gặp ô cửa sổ gần đó. Ô cửa sổ nằm ở độ cao vừa đủ để cậu hơi rướn mình lên là nhìn được vào bên trong. Cậu đứng ở dưới đó, bám vào khung cửa sổ, hơi kiễng chân một chút.
Cậu bé thấy cây đèn treo trên trần, rồi tiếp theo là thấy cái đồng hồ treo tường. Khi nghển cổ cố nhìn thấp xuống dưới chút nữa, một bóng người hiện ra trong tầm mắt. Giật bắn mình, cậu vội rụt cổ lại.
Nhưng khi Sougo lén nhìn lại, hóa ra đó chỉ là một cô bé, lại có vẻ như đang say ngủ.
Rướn cổ lên nhìn thì không sai tí nào. Cô bé mặc áo len đỏ, ngồi ngủ trên xe lăn.
Có vẻ như cũng tầm tuổi Sougo. Má trắng, môi hồng, lông mi dài. Ngực phập phồng đều đặn. Như có thể nghe thấy cả tiếng ngáy nho nhỏ.
Tại sao lại là xe lăn nhỉ? Có khi nào chân cậu ấy bị tật không?
Sougo rời khỏi khung cửa sổ, đi bộ ra phía cổng. Ra đến bên ngoài, cậu khép cánh cổng lại như cũ rồi lại men theo con đường về.
Kể từ ngày hôm ấy, hình ảnh cô bé không lúc nào rời khỏi tâm trí cậu. Cậu hay thấy mình nghĩ đến cô bé ấy. Làn da trắng ấy, khuôn miệng như cánh hoa xinh xắn ấy, cả hàng mi dài diềm quanh khóe mắt nữa. Kể từ khi sinh ra, lần đầu tiên cậu mới có cảm giác như thế này.
Kiểu gì thì kiểu, cậu muốn gặp lại cô bé thêm lần nữa – Mỗi lần đi ngang qua ngôi biệt thự, cậu đều nghĩ thế. Dầu lúc đó không thực sự gặp người ta. Chỉ ngắm nhìn từ cửa sổ.
Hay lại lấy cái mũ làm lý do? Nhưng nếu không phải ngày gió to như thế, người ta sẽ phát hiện ra mình đang nói dối mất.
Rồi đến một ngày, một ý tưởng hay ho chợt nảy ra. Sougo nhặt ra không cần thiết phải là mũ. Cậu bé gấp một chiếc máy bay giấy. Khi đến trước cửa biệt thự, đảm bảo chắc chắn không có ai chung quanh rồi cậu mới phóng chiếc máy bay qua bên kia tường rào.
Sau đó, cậu bé bấm chuông. Nếu nói là muốn nhặt lại cái máy bay giấy, chắc họ sẽ cho mình vào nhỉ?
Cậu có đợi bao lâu cũng chẳng thấy ai đáp lời. Làm sao đây? Sougo đẩy thử cánh cửa. Bất ngờ là không hề có thứ gì cản lại, cánh cửa cứ thế mở ra.
Cậu bé dò thử tình hình bên trong, dường như không có dấu hiệu của bất cứ ai. Chiếc máy bay giấy Sougo phi vào, nằm ở lưng chừng con đường dẫn đến hiên nhà. Để nhặt lại nó, cậu chậm rãi tiến về phía căn nhà, lại gần ô cửa sổ lần trước.
Hôm nay rèm che kín mít, chẳng nhìn thấy gì từ xa.
Cậu đứng ngay dưới ô cửa sổ, rướn mình lên nhòm vào trong như hôm trước. Khi áp mặt lại gần ô cửa kính, nhòm qua khe rèm, cậu thấy được bên trong căn phòng.
Sougo thất vọng. Hình như cô bé không có bên trong.
Cậu rời khỏi ô cửa sổ. Từ bỏ nỗ lực, đi về. Nhưng khi cậu bé đi về phía cánh cổng thì nó lại tự mở ra.
Vừa đẩy xe lăn, người phụ nữ tiến vào. Người đó lập tức để ý thấy Sougo, với vẻ mặt ngạc nhiên, cô dừng chân, “Cháu là ai? Sao lại ở đây?” Trong ánh mắt người phụ nữ đầy vẻ trách cứ.
Sougo tiến lại gần, chìa cho cô ấy xem cái máy bay giấy.
“Cháu chỉ phóng chơi nhưng lỡ bị bay vào trong này. Cháu đã gọi chuông cửa mãi mà…”
Người đó vẻ mặt bán tín bán nghi, nhưng khi nghe cậu bé giãi bày thì nói: “À, ra thế,” rồi gật gù với vẻ an tâm hơn. Người phụ nữ này chắc tầm tuổi mẹ Sougo. Tuy có vẻ hơi gầy nhưng gương mặt rất xinh đẹp. Cậu nhớ ra có nữ diễn viên gương mặt trông cũng na ná cô.
Sougo nhìn chiếc xe lăn. Cô bé ấy đang ngồi trên đó. Hôm nay, cô bé mặc một bộ đồ màu xanh, cô bé cũng đang say ngủ, y như lần trước.
“Sao thế?” Người phụ nữ cất tiếng hỏi.
“Dạ… không có gì ạ.” Cậu đáp một câu chống chế rồi như chẳng biết nói gì khác. “Bạn ấy ngủ nhiều nhỉ?”
Người phụ nữ khẽ cười, “Ha, đúng nhỉ,” rồi sửa lại cái chăn đắp trên đùi cô bé.
“Chân bạn ấy bị tật không đi được ạ?”
Câu hỏi của Sougo khiến người phụ nữ thoáng lộ vẻ mặt đáng sợ. Nhưng rồi lập tức chuyển thành nụ cười.
“Trên thế giới này, có nhiều dạng người lắm. Có cả những đứa trẻ không bị tật ở chân nhưng vì nhiều lý do mà không thể đi lại. Đến một lúc nào đó cháu sẽ hiểu thôi.”
Những điều người phụ nữ nói, Sougo thấy thật mơ hồ. Lại có người chân không bị tật nhưng phải ngồi xe lăn sao?
Suy nghĩ mông lung về điều đó, Sougo lại nhìn cô bé một lần nữa. “Bạn ấy vẫn chưa dậy nhỉ?”
Người phụ nữ có vẻ như là mẹ cô bé đó vẫn cười cười, lắc đầu.
“Ừm… chắc vậy. Hôm nay chắc cũng không dậy đâu.”
“Hôm nay sao ạ?”
“Ừ, hôm nay đó,” người phụ nữ nói rồi chậm rãi đẩy chiếc xe đi. “Chào cháu nhé.”
“Chào cô ạ,” Sougo cũng nói vậy.
Đó là lần cuối cùng cậu đi vào ngôi biệt thự đó. Nhưng Sougo lại chẳng bao giờ quên được gương mặt của cô bé luôn say ngủ kia.
Mỗi lần đi qua ngôi biệt thự – mà không, nhiều lúc dẫu chẳng có chuyện gì, cậu lại thấy hình ảnh cô bé chập chờn trong trí nhớ.
Dù chân không bị tật nhưng cô bé ấy lại không thể đi lại được là sao nhỉ.
Chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi nhớ đến cô bé, Sougo lại liên tưởng đến hình ảnh người cá. Người cá không thể đi lại. Chính vì vậy mới phải bảo bọc kỹ lưỡng, giữ gìn bên trong biệt thự. Đương nhiên, cậu không thực tâm nghĩ cô bé đó là người cá.
Nhưng rồi Sougo cũng chỉ nghĩ đến những chuyện như thế trong giai đoạn đó mà thôi. Chẳng mấy chốc, cậu cũng chẳng còn nhớ đến ‘người cá’ nữa.
Đến khi nhớ lại, cũng đã là chuyện của mãi sau này.